Thật là bực bội, "nóng trong người". Trên lớp có một anh sinh năm 83, Abra thua ảnh 5 tuổi. Chẳng là lớp tụi nó kêu vô đội 3 người thi đố vui do câu lạc bộ Anh Văn trường tổ chức. Mọi việc khá ổn sau khi thi xong vòng bán kết. Đội Abra vào chung kết (tối mai thi). Mọi chuyện nảy sinh từ đây.
Vòng chung kết diễn ra tối thứ 6, vậy mà thứ 7 tuần trước anh đó kêu Abra với nhỏ kia là tối thứ 2 thi. Abra cũng hỏi lại thì anh nói chắc chắn như vậy làm 2 đứa chạy vắt chân lên cổ chuẩn bị kịch bản với diễn tập, ráp nhạc (do phần thi chung kết có vụ tài năng nữa). Rồi chiều thứ 2 hẹn ảnh tập lun do vai ảnh có chút xíu. Nguyên buổi chiều, chờ dài cổ hoài hok thấy đâu. Gọi điện mãi không được. Cuối cùng lên Văn phòng hỏi thì mới vỡ lẽ thứ 6 mới thi.
Sáng ngày hôm sau lên lớp hỏi "Anh đi họp gì kỳ vậy" thì nhận được câu trả lời "chắc anh nhìn nhầm, chứ hôm qua anh cũng mới biết". Bắt đầu điên rồi đây. Một lúc sau, gọi mình lại bàn về vụ kịch cọ. Đầu tiên là chê kịch bản của mình bất hợp lý, câu thoại thô, kịch quá, diễn biến gấp và thời lượng ngắn quá ... (trời, đương nhiên rồi, 1 buồi chiều mà, viết hay thì mình làm nhà văn cho rồi). Rồi bắt đầu góp ý sửa đổi. Ok! Sửa thấy hợp thì tốt chứ sao. Nhưng sau một hồi nghe cách sửa thì nhận ra ... đó không phải truyện mình viết nữa. Tranh luận một hồi gay gắt, may phước cuối cùng cũng thống nhất được cái cốt truyện. Ảnh nhận viết lại kịch bản mới luôn. Abra sẽ lo phần viết trước bài thuyết trình và sẽ nói (phần thuyết trình sau phần tài năng). Ảnh hứa đi chụp hình để làm powerpoint lun, rồi quay phim giới thiệu đội nữa. Khá ổn rồi đấy.
Những tưởng thế là xong thì hôm nay vào hỏi kịch bản lại nhận ngay một gáo nước lạnh "anh tưởng em viết, hôm đó anh góp ý là để em sửa lại trên cái cốt truyện cũ thôi chứ anh đâu có viết". Đúng điên, hôm nay có đủ 3 đứa nên lôi ra nói lun. Một hồi đuối lý, ảnh nhận viết nhưng là viết tiếng Việt rồi để hai đứa nói lại theo ý mình cho nó tự nhiên. Cơn điên lúc này là lên tới đầu rồi, chẳng nể năng gì nữa ráo nhưng vẫn cố kìm nén để không quát lên hoặc chửi xối xả. Cãi một hồi, cuối cùng ổng cũng ok viết tiếng Anh. Giờ qua phần powerpoint, "anh nghĩ cũng đâu cần chụp chi, lên mạng tải về thiếu gì". AAAAAAAAAA! Nhịn hết nổi nhưng vẫn điềm tĩnh và giọng trở nên gay gắt hơn. Sau khi nghe nhìu lý do tùm lum và tiếp tục đấu tranh thì nhỏ bạn nhận việc tải hình về làm cái side show thôi chứ cũng chẳng làm powerpoint nữa. Vụ quay phim đội thì giờ cũng im re lun rồi.
Thật sự hôm nay về tới nhà chỉ muốn bỏ quách hết mấy cái đó đi cho rồi. Hay là mai mình giả bộ có điện thoại đến bảo là nhà có chuyện gấp phải về ngay rồi chuồn nhỉ?